"A!"
Mặc dù đã trãi qua vô số lần, đầu vẫn đau đớn như trước làm Lý Phù
Trần nhịn không được mà hét thảm.
Loại đau đớn này, so với đau đớn thân thể còn gấp trăm lần, đó là đau
đớn xuất phát từ Linh hồn.
Mồ hôi trên người nhễ nhãi, Lý Phù Trần không cam lòng mở mắt, răng
cắn chặc môi làm máu chảy ròng ròng, nhìn thấy mà giật mình.
"Vẫn như vậy sao?"
Lý Phù Trần đến nay đều không thể lý giải nổi, trên người mình rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì, khuất nhục bên ngoài đối với hắn mà nói là một đả
kích, thế nhưng loại chuyện không biết gì cả này đối với hắn mà nói càng
thêm đả kích, giống như có một con độc xà ăn xương, từng chút một ăn
mòn cốt tủy của hắn, đợi khi hắn phát hiện thì, cốt tủy đã sớm bị hút hết.
Bóng đêm tan hết, trời đã sáng.
Sáng sớm, Lý gia tới một vị khách nhân, là Quan gia Tộc trưởng Quan
Nhạc.
Đại sảnh nghị sự, Lý Thiên Hàn một thân áo trắng nhiệt tình tiếp khách.
- Quan Nhạc, ngọn gió nào thổi người tới đây.
Quan Nhạc thân cao gần tám thước, lưng hùm vai gấu, hắn hơi lúng túng
cười, nói:
- Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, tới xem một chút. Đúng rồi, gần
đây Phù Trần thế nào?