- Hắn, chính là cái dáng vẻ kia, chuyện này đối với hắn là một đả kích rất
lớn, hy vọng hắn có thể gắng gượng.
Vẻ mặt của Lý Thiên Hàn có chút buồn bã.
- Không vội, có thể chỉ là tạm thời, ta tin tưởng hắn đủ kiên trì.
Dừng lại một chút, Quan Nhạc từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình
ngọc
- Trong này là một viên Dưỡng Thần Đan, có thể có chút tác dụng đối
với hắn.
- Dưỡng Thần Đan?
Lý Thiên Hàn không có đi nhận, vẻ mặt nghi hoặc.
Dưỡng Thần Đan cũng không phải bình thường đan dược, mà là Hoàng
cấp Cao giai đan dược, một viên giá trị mấy ngàn kim tệ, nữ nhi của đối
phương là hôn thê của Phù Trần, nhưng dù sao còn không phải con gái đã
xuất giá, đưa đan dược trân quý như vậy, làm Lý Thiên Hàn có chút không
nghĩ ra.
Quan Nhạc mất hứng nói:
- Chỉ là một viên thuốc mà thôi, thế nào, nhìn không thuận mắt?
- Cũng không phải chuyện đan dược, Quan Nhạc, ngươi có lời gì muốn
nói phải không?
Bạn cũ lâu năm, Lý Thiên Hà biết, đối phương hẳn là sự tình gì ẩn giấu.
Đem bình ngọc đặt trên bàn bên cạnh, Quan Nhạc khó mà mở miệng nói: