"Ta còn chưa từng thử nghiệm trên Huyền Thiết Khoáng Thạch, không
biết nếu không dùng tới Huyền Long Bí Pháp thì có thể lưu lại dấu vết sâu
bao nhiêu."
Đối với những chuyện không biết, Lý Phù Trần không quá nắm chắc,
hắn chỉ có thể cố hết sức.
Thoáng lui về sau nửa nước, tìm được cách xuất thủ cho công kích lớn
nhất, Lý Phù Trần ra tay.
Không ai thấy động tác của Lý Phù Trần.
Chỉ có thể nhìn thấy tay phải của Lý Phù Trần chuyển động một chút,
một đạo lưu quang giống như lưu tinh từ trên trời rơi xuống, xuyên vào
Huyền Thiết Khoáng Thạch, ý chí trong chớp mắt kia làm tâm thần của
người khác dao động.
Phốc!
Trên Huyền Thiết Khoáng Thạch xuất hiện một lỗ thủng rộng cỡ ngón
tay, cát mịm ào ào chảy ra.
- Đây là. . . kiếm ý!
Trần Phương Hoa há to miệng, nửa ngày không khép lại.
"Kiếm ý thật đáng sợ."
Con ngươi của Tiêu Biệt Ly co rút lại.
Nếu nói Phi Vân kiếm ý của Liễu Vô Hoàng Phi là vô địch, thì Lưu Tinh
kiếm ý của Lý Phù Trần chính là cực hạn sát thương, cực hạn tốc độ, cái
trước làm người khác không cách nào phản kháng, cái sau thì làm người
khác không cách nào phản ứng kịp.