Bạch Đào cùng Lạc Nhất Sơn trố mắt nhìn nhau, có một loại cảm giác
"người mới thay người cũ" không biết hình dung ra sao.
- Đây còn là người sao?
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trên mặt đau rát.
- Quy Nguyên cảnh thất trọng lĩnh ngộ kiếm ý, có thể so với Kiếm Si sư
huynh năm đó a.
- Không sai, Kiếm Si sư huynh cũng ở Quy Nguyên cảnh thất trọng lĩnh
ngộ kiếm ý.
- Ngộ tính kiếm đạo có thể so với Kiếm Si sư huynh, đây quả thực là yêu
nghiệt a!
Sau khi Lý Phù Trần bộc lộ ra kiếm ý, tất cả mọi người không ai khinh bỉ
Lý Phù Trần nữa.
Bọn họ không có tư cách khinh bỉ Lý Phù Trần.
Không ai có thể khinh bỉ Lý Phù Trần.
Muốn khinh bỉ Lý Phù Trần, ít nhất phải lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không,
ngươi dựa vào cái gì xem thường Lý Phù Trần.
"Có ý tứ, khó trách không vâng lời ta, nguyên lai là lĩnh ngộ kiếm ý,
ngược lại ta xem thường ngươi, nhưng mà, ngươi có kiếm ý, ta cũng có
kiếm ý, hơn tu vi của ta, so với ngươi cao hơn hai trọng."
Sắc mặt của Liễu Vô Hoàng âm trầm, trong lòng thầm nói.
"Đáng chết!"
Sắc mặt của Vũ Văn Thiên còn âm trầm hơn cả Liễu Vô Hoàng.