Hắn biết Liễu Vô Hoàng nói có ý gì.
Ý của đối phương là trong vòng một trăm chiêu, đánh bại mình.
- Ngươi đánh giá mình quá cao rồi, một trăm chiêu, ngươi cút xuống lôi
đài.
Liễu Vô Hoàng xuất kiếm, một kiếm vừa ra, uy thế bá đạo, không thể
đón đỡ, tốc độ lại cực nhanh, nhưng không tỏ ra trầm trọng vô cùng.
- Tiêu sư huynh không thể phá Phi Vân kiếm ý của ngươi, vậy thì ta tới
phá!
Huyền Thiết Kiếm ra khỏi vỏ, Lý Phù Trần lăng không đâm một kiếm,
kiếm quang sáng chói, tựa như lưu tinh sáng lạn.
Keng keng keng keng keng. . .
Kiếm của hai người cực nhanh, trong nháy mắt, không biết giao kích bao
nhiêu lần, làm người xem cũng ngẩn ra.
- Kiếm nhanh như vậy, nửa chiêu ta cũng không tiếp nổi.
- Phách Kiếm Liễu Vô Hoàng, Kiếm Yêu Lý Phù Trần, đây mới là chiến
đấu đỉnh phong a, không được, ta cảm giác tim mình đập thật nhanh.
Mọi người ngừng thở, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Danh hiệu Kiếm Yêu này của Lý Phù Trần là do một tên đệ tử Nội Tông
khởi xướng.
Quy Nguyên cảnh thất trọng liền nắm giữ kiếm ý, đã so được với Kiếm
Si, có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, một chút cũng không quá đáng,
danh hiệu này vừa ra, không ít người đồng ý.