Dĩ nhiên, cũng có người không thừa nhận.
Danh hiệu là đánh ra, không phải nói là được.
Lý Phù Trần muốn giữ cái danh hiệu Kiếm Yêu này, đầu tiên phải có
thực lực giống như yêu nghiệt, không nói có thể đánh bại Phách Kiếm Liễu
Vô Hoàng hay không, ít nhất cũng phải đánh với Liễu Vô Hoàng trên trăm
chiêu mới được.
- Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, cùng
bọn họ so với, Mai Kiếm Trần Phương Hoa ta, bất quá cũng như vậy mà
thôi.
Trần Phương Hoa cười khổ.
Nàng nhìn Lý Phù Trần từng bước lớn lên.
Lúc ở Thú Huyết Trấn chống đỡ thú triều, thực lực của Lý Phù Trần còn
không cách nào đối kháng Yêu thú Nhị cấp Cao giai Thiết Bối Tinh Tinh,
mới qua bao lâu, Lý Phù Trần đã có thực lực vượt qua nàng.
Điều này khiến nàng cảm thấy không chân thật.
Triệu Minh Nguyệt nói:
- Trần sư tỷ, gia gia từng nói, thế gian này vô số thiên tài, cũng có một ít
thiên tài không cách nào đuổi theo, chỉ có thể ngưỡng vọng. Lúc còn trẻ,
hắn từng trãi qua những thứ này, sau đó từ từ thả lỏng, cho nên ngươi cũng
đừng quá nản chí.
Trần Phương Hoa cười nói:
- Ta làm sao nản chí, Triệu sư muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ
cảm thán mình quá mức nhỏ bé mà thôi, Thương Lan Tông ta rất nhiều
thiên tài, nhưng dõi mắt toàn thiên hạ, Thương Lan Tông ta chỉ là một hạt