Bất quá có cơ hội phải tụ tập cùng một chỗ , tránh cho đệ tử các tông môn
khác có cơ hội đánh giết từng người.”
“Vâng , đại trưởng lão.” Mười người gật đầu.
Triệu Vô Tẫn nói tiếp : “Ngoài đề phòng đệ tử các tông môn khác , các
ngươi cũng phải đề phòng yêu thú trong Bách Thảo Bí Cảnh , những yêu
thú này đều là sơ ý tiến vào , đẳng cấp cao có thấp có , hơn mười năm trước
thậm chí xuất hiện….Yêu thú cấp ba cao giai , khiến cho đệ tử các tông
môn tổn thất thảm trọng , nhưng các ngươi cũng không cần phải quá lo lắng
,loại chuyện này xác suất rất nhỏ , khó lòng xảy ra. ”
Sau khi giao phó xong , Triêu Vô Tẫn vung tay lên : “Đi theo ta.” Tất cả
mọi người đi ra khỏi đại điện.
Bên ngoài đại điện , Triệu Vô Tẫn nói với Trưởng Lão nội tông đứng kế
bên : “Lương Trưởng Lão gọi hai bảo bối của ngươi đến đi !” Lương
Trưởng Lão tóc tai bù xù tựa như dã nhân , lão cười hắc hắc , chợt thổi ra
một tiếng huýt sáo rõ to.
Gầm ! Grừ…..!
Hai đầu phi hành yêu thú từ ngọn núi phía xa bay vút đến.
“Thật lớn!”
Lý Phù Trần con ngươi co rút lại.
Hai đầu phi hành yêu thú này , một đầu là yêu thú loài chim , khoác trên
mình bộ lông màu vàng kim , mỗi một sợi lông dài chừng vài thước , hai
cánh dang ra dài hơn mười thước , giống như có thể che khuất bầu trời. Một
đầu yêu thú khác thân hổ có cánh , hai cánh dang ra cũng dài gần hai mươi
thước.