Lúc này trên mặt hồ Bách Thảo Hồ , có hai tông môn đã đến , mỗi tông
môn có hai mươi người bao gồm mười vị Trưởng Lão nội tông và mười
người đệ tử nội tông. Hai tông môn này theo thứ tự là Cuồng Đao Tông và
Linh Ẩn Tông.
Cuồng Đao Tông bất kể là Trưởng Lão hay đệ tử , trên y phục phần lưng
đều thêu một cây đại đao , đao này cực kỳ bá đạo , sống đao có chín hoàn ,
chuôi đao chính là đầu hổ , toát lên sự phóng đãng. Còn về Linh Ẩn Tông ,
trên ống tay áo đều có một đám mây đen , toát ra khí tức bí ẩn , phiêu hốt
bất định , tựa hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Đệ tử hai tông đang quan sát nhau , trong ánh mắt ẩn chứa địch ý và sát ý
kinh người , có cảm giác một lời không hợp liền chém giết.
Gầm ! Grừ !
Bỗng từ xa truyền tới tiếng thú rống , thanh âm chói tai.
“Người Thương Lan tông đến.”
Cuồng Đao Tông Đại Trưởng Lão nội tông là một lão giả lưng hùm vai
gấu , phía sau lưng đeo một đao lớn không vỏ màu bạch kim , cây đao này
cao chừng một người bình thường , chỗ rộng nhất chừng một thước , lão
giả mắt hơi nhíu lại , ánh mắt sắc bén bá đạo như thực chất , làm cho người
đối diện không dám nhìn thẳng.
Chỉ chốc lát công phu , Hoàng kim Điểu và Sáp Sí Hổ đã tới Bách Thảo
Hồ.
“Xuống phía dưới.” Triệu Vô Tẫn dẫn đầu nhảy xuống , những người
còn lại cũng theo sát phía sau .
Ồn ào xôn xao !