Đao thương kiếm đụng vào nhau, tiếng nổ kinh thiên bạo phát, ba người
đều bay ngược ra ngoài, không giống là Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết
không chủ động, mà Lý Phù Trần là chủ động.
Phốc phốc!
Tiếng mũi kiếm đâm thủng máu thịt vang lên, hai tên đệ tử Cuồng Đao
Tông cùng đệ tử Thiên Sát Môn đang chiến đấu kịch liệt cùng đám người
Tiêu Biệt Ly trong nháy mắt bị giết chết, xuất thủ hút túi trữ vật của hai
người, Lý Phù Trần quát lên một tiếng lớn: “Đi.”
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đừng nói hai kẻ bị giết chết không kịp
phản ứng, đám người Tiêu Biệt Ly cũng có chút không phản ứng kịp.
Nhưng mà bây giờ Lý Phù Trần có uy tín quá lớn, bốn người gần như là
theo bản năng nhanh chóng bám theo Lý Phù Trần, càng ngày càng nhanh.
Mà Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết đến tận bây giờ mới có phản ứng, tiếc
là đã chậm, mới vừa nãy chiến đấu quá mức ác liệt, hai người bay lui ra
ngoài mấy chục thước, đến khi có thể khống chế thân thể thì 5 người Lý
Phù Trần đã chạy đi gần 200 thước rồi.
“Súc sinh!”
Tuy rằng không biết vì sao Lý Phù Trần đột nhiên chạy trốn, nhưng Lệ
Vô Huyết rất tức giận, dáng vẻ tự nhiên thoải mái của đối phương khiến
hắn cảm thấy thập phần uất ức.
Đang chuẩn bị đuổi theo thì từ đằng sau truyền đến tiếng xé gió, trong
nháy mắt Lệ Vô Huyết đã hiểu rõ mọi chuyện, Lý Phù Trần hẳn là đã sớm
cảm ứng được ở phía đằng xa có người đang tới đây, cho nên mới chạy
trốn.