Quả là yêu nghiệt, trong tình huống chiến đấu kịch liệt như vậy, lại còn
có thể cảm ứng phía xa, phải biết rằng hắn và Đoạn Hải là Địa Sát Cảnh
nhất trọng cảnh giới, trong chiến đấu cũng không thể phân tâm quan sát
động tĩnh bốn phía.
“Huyết Sát!” Hắc Bạch Song Sát chạy tới.
“Đoạn Hải.” “Đoạn sư huynh.” Lăng Hoang cùng với Trầm Phi Hà cũng
chạy tới.
Động tĩnh nơi đây quả thực kinh thiên động địa, cách hơn mười dặm đều
có thể cảm ứng rất rõ ràng, mà diện tích toàn bộ Bách Thảo Bí Cảnh cũng
chỉ khoảng 200 dặm mà thôi.
“Mới vừa rồi kẻ chiến đấu cùng các ngươi là ai?” Hắc Sát hỏi Lệ Vô
Huyết.
Lệ Vô Huyết nghiến răng nghiến lợi nói: “Kiếm Yêu Lý Phù Trần.”
“Cái gì? Là hắn?” Bạch Sát thất kinh.
“Lại là hắn.” Lăng Hoang cũng cảm thấy giật mình, chợt lớn tiếng nói:
“Không thể nào là hắn được, lúc trước so với ta hắn còn kém một chút.”
Lệ Vô Huyết lạnh lùng nói: “Hắn đã tấn chức đến Quy Nguyên Cảnh bát
trọng cảnh giới, hơn nữa công pháp cũng đột phá đến tầng thứ 15 đỉnh
phong, sinh ra dị tượng công pháp.”
Nghe vậy, Lăng Hoang im lặng suy nghĩ.
Lúc cùng hắn đánh một trận thì Lý Phù Trần chỉ là Quy Nguyên Cảnh
thất trọng cảnh giới, hiện tại lại đột phá hai phương diện, thực lực tăng lên
có thể hiểu.