Song Sát, đúng là kiếm khí do Trần Phương Hoa phát ra, về phần kiếm khí
của Vũ Văn Thiên, chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ.
“Bọn chúng đang trì hoãn thời gian, cùng tiến lên.”
Huyết Sát Lệ Vô Huyết rất khẩn trương, nếu để cho Lý Phù Trần đột phá
đến Quy Nguyên Cảnh cửu trọng cảnh giới, bọn họ cho dù là tông phái nào
cũng đều không phải là đối thủ của Thương Lan Tông, trừ khi tất cả người
của 3 tông liên hợp lại.
11 người liên thủ đánh về phía sơn động, thanh thế kinh người không gì
sánh được.
Cùng một lúc, vô số đao khí, kình khí, thương khí, giống như mưa rền
gió dữ, bắn nhanh vào trong sơn động.
Ùng ùng!
Đáng tiếc sơn động quá nhỏ, vị trí phát lực của mọi người không giống
nhau, kình khí còn chưa vào được sâu bên trong, đã bắt đầu va chạm vào
nhau, khiến cho sơn động đổ nát, cùng một lúc, lượng lớn loạn thạch rơi
xuống, bịt kín cả sơn động.
Đám người Lệ Vô Huyết da mặt nhăn nhó, bọn chúng không hề nghĩ tới
sẽ gặp phải kết quả như thế này.
Bọn chúng cho rằng núi đá trong Bách Thảo Bí Cảnh cứng rắn gấp nhiều
lần so với bên ngoài, có thể chịu được lực đạo rất lớn mới đúng.
“Loạn thạch không nhiều lắm, ba người chúng ta cùng đánh về phía
trước.” U Linh Thiếu Gia Đoan Mộc Du nói.
“Chỉ có thể như vậy.” Lệ Vô Huyết gật đầu.