thể trở về, đến lúc đó, Lý gia sẽ trở về như trước đây.”
Đây là tin tức bọn họ nhận được là từ mấy tháng trước, tin tức gần nhất,
còn chưa có truyền về.
Lý Thiên Hàn lo lắng nói: “Ta chỉ lo lắng, khi Phù Trần trở về, Lý gia đã
không còn nữa.”
“Sẽ không đâu, chàng phải có lòng tin, thiếp đi mang chút cơm nước cho
Tiểu Điệp.” Trầm Ngọc Yến nói xong, liền mang cơm đến cho Tiểu Điệp.
Thương Lan Tông cách Vân Vụ Thành không tính là xa, cũng không tính
là gần, sau nửa tháng, Lý Phù Trần rốt cuộc cũng về tới Vân Vụ Thành.
Nhìn nơi chốn quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, Lý Phù Trần trong
lòng xúc động vô cùng, lúc mới rời đi, hắn mới 15 tuổi, khi trở về, đã 19
tuổi, gần 5 năm trôi qua trong chớp mắt, khiến cho hắn có loại cảm giác
không chân thật.
Ngồi trên Huyết Mã Yêu, Lý Phù Trần đi về hướng Lý gia.
“Huyết Mã Yêu cấp hai, ngựa tốt.”
Dọc theo đường đi, không ít binh lính đang tuần tra chú ý tới Lý Phù
Trần, nhất là Huyết Mã Yêu cấp hai mà hắn đang cưỡi.
“Đội trưởng, ta nhìn hắn thấy quen quen.” Một gã binh lính tuần tra
hướng tiểu đội trưởng nói.
“Chúng ta mỗi ngày đều ở ngoài thành tuần tra, nhìn quen mặt nhiều
người, có lẽ là thiếu gia của gia tộc nào đó, từ bên ngoài trở về.” Tiểu đội
trưởng nói.
“Đội trưởng, ta nhớ ra rồi, hắn là Lý Phù Trần, từng là thiếu tộc trưởng
Lý gia.”