Hai người đối đãi với Hướng Gia Ngọc rất là khách khí, thậm chí có chút
nịnh nọt.
Hướng Gia Ngọc tỏ ra kiêu căng, khẽ gật đầu.
Hứa Minh San cười với Gia Ngọc nói: “Gia Ngọc, cháu muốn ăn cái gì,
ta lập tức kêu người đi làm ngay.” Tuy rằng trên bàn, cơm nước vẫn còn
nguyên, nhưng Hứa Minh San không muốn để cho Gia Ngọc ăn cơm thừa
canh cặn.
Hướng Gia Ngọc nói: “Ta ở Hướng Gia, một bữa cơm cũng chỉ vài kim
tệ, tùy tiện làm vài món là được rồi.” Nàng đến Lý gia từ mấy ngày trước,
được Lý gia tiếp đón rất nhiệt tình.
“Mẹ, cái gì tốt thì làm cái đó, người cũng biết, đồ ăn bình thường, Gia
Ngọc ăn không quen.” Lý Vân Hà nói.
Thực ra trong lòng hắn không hề thích Hướng Gia Ngọc chút nào, tướng
mạo Hướng Gia Ngọc quá bình thường, nhưng mà Hướng gia là gia tộc của
thành chủ Ngân Phong Thành, bối cảnh thật lớn, anh của Hướng Gia Ngọc
còn là đệ tử chân truyền Thương Lan tông, thân phận rất cao quý, còn
muốn cao hơn thành chủ, nếu như có thể cùng Hướng Gia Ngọc thành hôn,
cuộc sống của hắn về sau nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, nói không chừng
có lượng lớn tài nguyên ủng hộ, có thể bước vào Địa Sát Cảnh.
“Tốt, ta kêu người đi làm ngay.” Lý Thiết Sơn lúc này đâu có vẻ uy
nghiêm của Tộc Trưởng, Lý gia có thể đi chung đường với Hướng gia hay
không, phải xem quan hệ của hai đứa phát triển như thế nào.
“Tộc Trưởng, Tộc Trưởng.”
Ngay khi Lý Thiết Sơn chuẩn bị dặn dò người làm cơm thì, bên ngoài
nhà ăn, một gã võ giả Lý gia chạy vào.