Ngân Phong Thành là thành thị cỡ trung, nhân khẩu trong thành thị có
khoảng năm – sáu chục vạn.
Nghe vậy, Lý Vân Hà trong lòng dậy sóng, nói: “Chính xác không cần
thiết phải coi trọng như vậy.”
Lý gia, trong một căn nhà nhỏ, ở nơi vắng vẻ.
“Thiên Hàn lão gia, Thiên Hàn lão gia.”
Cũng trong lúc đó, có một gã võ giả Lý gia đi tới căn nhà nhỏ.
“Làm sao vậy?”
Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến đi ra, hai người cảm thấy có chút kì
quái, thường ngày, có bao giờ thấy võ giả Lý gia đến báo tin cho bọn họ.
“Thiên Hàn lão gia, Phù Trần thiếu gia đã trở về, hiện tại đang ở nghị sự
đường.”
“Ngươi nói cái gì?”
Lý Thiên Hàn kích động, cố gắng hỏi.
“Phù Trần thiếu gia đã trở về, vừa mới về tới.”
Bất đắc dĩ, tên võ giả Lý gia đành phải nói lại thêm một lần nữa.
“Ha ha, Phù Trần đã trở về, Ngọc Yến, đi, đi gặp Phù Trần.” Lý Thiên
Hàn hưng phấn cả người run rẩy, đã 4 năm không gặp, hắn và vợ rất nhớ
Phù Trần.
Trầm Ngọc Yến lau nước mắt, “Tiểu tử thối, rốt cuộc cũng chịu trở về
gặp mẹ.”