Trong lúc nhất thời, Lý gia gà bay chó sủa, ngay cả Trưởng Lão Lý gia
cũng đều đi tới nghị sự đường, về phần Lão Tổ Lý gia đang bế quan, cũng
có người đi tới báo cáo.
Nghị sự đường (Gian nhà chính dùng để bàn bạc công việc. ^-^), Lý Phù
Trần đang chậm rãi uống trà, đứng ở một bên, là hai thị nữ (người hầu)
đang cảm thấy hết sức tò mò.
“Phù Trần!”
Lý Thiên Hàn cùng với Trầm Ngọc Yến là người đầu tiên chạy tới nghị
sự đường, nhìn thấy trong đó có một người thanh niên vô cùng quen thuộc,
lại có chút gì đó hơi xa lạ, Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến lúc này cảm
xúc dâng trào, Trầm Ngọc Yến vui mừng đến chảy nước mắt.
“Cha, mẹ!” Lý Phù Trần đứng lên, trên mặt nở nụ cười, bước về phía hai
người, “con đã trở về.”
Đi tới trước mặt hai người, hắn liền ôm chầm lấy hai người.
Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến sững người lại, rồi sau đó cũng ôm
chặt lấy Lý Phù Trần.
“Cha, mẹ, con trước đó không có đi tìm hai người, hai người đừng giận
con nhé!” Lý Phù Trần nói.
Lý Thiên Hàn nói: “Ta giận cái gì, hơn nữa con cũng không biết chúng ta
đang ở chỗ nào, nói chung, con có thể trở về để gặp chúng ta, ta và mẹ con
đã hết sức vui mừng.”
Phù Trần vẫn là Phù Trần, xa lạ chỉ là hình dáng bên ngoài, còn khí tức
vẫn như trước vô cùng quen thuộc.
“Cha, mẹ, hai người hãy ngồi xuống.”