“Tiểu Điệp, đứng lên.” Lý Phù Trần nói.
Lý Tiểu Điệp chần chừ nhìn về phía Lý Gia Lão Tổ cùng với Lý Thiết
Sơn.
Lý Thiết Sơn nói: “Thiếu tộc trưởng đã bảo ngươi đứng lên, sao còn
chưa chịu đứng dậy.”
Lý Phù Trần liếc mắt nhìn hắn, “Từ khi nào đến lượt ngươi lên tiếng,
Tiểu Điệp, đừng sợ, có cái gì oan khuất, toàn bộ đều nói ra cho ta biết, ta
Lý Phù Trần sẽ vì ngươi làm chủ, kẻ nào đáng giết thì giết, cần trừng phạt
sẽ nghiêm khắc trừng phạt, không chừa một ai.”
Hắn lần này trở về, không có ý định sẽ ở lại Vân Vụ Thành sinh sống,
cho nên hắn muốn giải quyết mọi chuyện trước khi rời khỏi Vân Vụ Thành.
Lý Tiểu Điệp không ngốc, Lý Phù Trần tùy ý dạy bảo Lý Thiết Sơn,
nhưng không ai dám nói gì, thì nàng đã hiểu, Lý Phù Trần đã trở nên mạnh
mẽ, nghĩ đến một tháng qua bao nhiêu đau thương phải chôn giấu trong
lòng, không kìm nén được bật khóc nức nở, tiếng khóc bi thảm, khiến
người rơi lệ.
Lý Phù Trần không có giục nàng nói, mà lặng lẽ nhìn nàng, để nàng khóc
cho vơi bớt nỗi lòng.
Một lúc lâu sau, Lý Tiểu Điệp mới ngừng khóc.
Lý Phù Trần nhẹ nhàng nói: “Trước hãy đứng lên, có chuyện gì, thì nói
cho Phù Trần ca nghe.”
“Phù Trần ca.” Lý Tiểu Điệp đứng lên, trong lòng cảm thấy ấm áp, thời
gian này, chỉ có một nhà Lý Phù Trần, mang đến cho nàng cảm giác ấm áp,
bằng không nàng đã sớm tìm đến cái chết.