mất, hắn liền sai người mang quà cáp tới gặp Tộc Trưởng Lý Gia lúc đó là
Lý Thiết Sơn, mong Lý Thiết Sơn đem Lý Tiểu Điệp gả làm tiểu thiếp cho
hắn.
Lý Tiểu Điệp tất nhiên không chịu, cha của Lý Tiểu Điệp là Lý Đại
Giang cũng từ chối thẳng thừng.
Cứ nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, một tháng trước, Lý Đại Giang
cùng Lý Tiểu Điệp lần thứ hai đi tới Vân Vụ Thành, dự định mua một vài
thứ, lại bị đám người Thân Đồ Lãng gây khó dễ.
Mắt thấy con gái mình bị đám người Thân Đồ Lãng bắt đi, Lý Đại Giang
liều chết, ra sức chống lại.
Đáng tiếc Lý Đại Giang chỉ là Quy Nguyên Cảnh cấp thấp võ giả, không
phải là đối thủ của đám người Thân Đồ Lãng, bị 2-3 thủ hạ của hắn quật
ngã, đánh thành trọng thương.
Cảm thấy bị mất mặt vì chuyện lần trước, sau khi đánh trọng thương Lý
Đại Giang, Thân Đồ Lãng vẫn chưa dừng tay lại, một cước lại một cước
dẫm đạp lên người Lý Đại Giang, đem Lý Đại Giang đánh chết, sau đó hắn
quay lại nói với Lý Tiểu Điệp một câu, nói hắn ngày hôm nay không cưỡng
ép bắt nàng đi, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ ngoan ngoãn lên giường
với hắn, bằng không, mẹ của nàng, cũng đừng nghĩ có thể sống tốt.
Ngày đó, mẹ của Lý Tiểu Điệp vì quá đau buồn mà ngã bệnh, nằm trên
giường không dậy nổi.
Từ đó đến nay, Lý Tiểu Điệp mỗi ngày đều đến cầu xin Lý Thiết Sơn vì
nàng làm chủ chuyện này.
“Phế vật, tất cả đều là phế vật, đám người Lý Gia các ngươi, sống còn có
ích lợi gì.”