Sinh sống tại Thương Lan Vực, bọn họ tất nhiên phải biết, thân phận của
đệ tử chân truyền, cao hơn so với thành chủ một thành nhỏ, nếu như nói
Thân Đồ Kiếm Hà là trời của Vân Vụ Thành, thì Lý Phù Trần là người
đứng ở trên trời, trước đó có vài tên võ giả Địa Sát Cảnh còn to mồm kêu
gào, hiện tại đều sợ vỡ mật, im thin thít không dám mở mồm nữa.
Đây là cuộc chiến giữa đệ tử chân truyền cùng với Thành Chủ, bọn họ
không có tư cách nhúng tay vào.
Hít sâu một hơi, Thân Đồ Kiếm Hà dù sao cũng là Thành Chủ Vân Vụ
thành, lòng dạ sâu đậm, hắn ra lệnh cho thuộc hạ: “Mau, đem Thân Đồ
Lãng ra đây.”
Đối với chuyện Thân Đồ Lãng gây ra, hắn cũng biết một chút, chẳng qua
hắn không thèm để ý, dù sao thì Lý Đại Giang ở Lý Gia cũng không phải
nhân vật quan trọng, giết thì giết, hơn nữa hắn đã cho người đưa tới 5 viên
Hoàng Cấp cao giai đan dược để bồi thường, nhiêu đó đủ để đền tính mạng
của Lý Đại Giang, còn Thân Đồ Lãng, dù sao cũng là em của hắn, hắn bất
luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tính mạng của em hắn.
“Lý Phù Trần, cho ta một cái mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy, về
phần Thân Đồ Lãng, ta đã xử phạt hắn rất nặng, nhốt hắn trong ngục một
tháng.” Thân Đồ Kiếm Hà trong lòng vô cùng khó chịu, hắn đường đường
là thành chủ Vân Vụ Thành, từ khi nào phải ăn nói khép nép với người
khác, ở Vân Vụ Thành, lời hắn nói, cho tới bây giờ chưa có người nào dám
cãi lại, đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu, hắn thề rằng, đây là lần đầu và cũng
là lần cuối hắn cúi đầu.
Lý Phù Trần không nói gì.
Chỉ sau chốc lát công phu, Thân Đồ Lãng tới.
Có chỗ dựa là Thân Đồ Kiếm Hà, Thân Đồ Lãng cũng không tỏ ra sợ
hãi, mà trông rất là nghiêm trang.