Nhìn thấy Thân Đồ Lãng, Lý Tiểu Điệp tâm tình kích động, mắt toát lên
vẻ thù hận.
“Ngươi chính là Thân Đồ Lãng?” Lý Phù Trần hỏi.
“Không sai, chính là ta, về chuyện này là ta có sai, nhưng ta không có cố
ý gây ra, hơn nữa, là nàng quyến rũ ta, muốn lừa gạt tiền bạc của ta, ở Vân
Vụ Thành có rất nhiều người có thể làm chứng, ngươi không thể chỉ tin
tưởng lời nói từ phía của nàng được.”
Thân Đồ Lãng nói dối.
“Chết!”
Lý Phù Trần căn bản không cùng đối phương nhiều lời vô ích, kiếm ra
khỏi vỏ, ánh kiếm xẹt qua cổ đối phương.
Phốc một tiếng!
Một cái đầu người rơi xuống đất, Thân Đồ Lãng, chết không nhắm mắt.
Hắn đến chết cũng không rõ, tại sao Lý Phù Trần lại giám giết hắn ở
trước mặt anh của hắn là Thân Đồ Kiếm Hà, còn có vương pháp hay không.
Mọi người ngây dại.
Lý Tiểu Điệp cũng ngây dại.
Lý Phù Trần chẳng thèm quan tâm, cứ như vậy giết Thân Đồ Lãng?
“Giết người Lý Gia ta, tội đáng chết vạn lần.” Lý Phù Trần thản nhiên
nói.