Hắn lo lắng Hướng Gia Ngọc trên đường trở về gặp chuyện không may,
nên mang theo 2 tên hộ vệ, một đường theo về đây.
“Vì sao, bác, Hướng Gia ta chẳng lẽ phải sợ một tên đệ tử chân truyền,
anh trai con cũng là đệ tử chân truyền a, hơn nữa còn là từ mấy năm trước.”
Hướng Gia Ngọc cảm thấy khó hiểu.
“Gia Ngọc, em quá lỗ mãng.” Bên ngoài phòng khách, có một thanh niên
đang đi tới.
Hướng Gia Ngọc cùng Lý Vân Hà xoay người nhìn lại, Hướng Gia Ngọc
nói: “Thiên Cường, anh đã trở về?”
“May là ta kịp trở về, em cũng biết đó, đệ tử chân truyền cũng phân chia
đẳng cấp, ta ở Thương Lan Tông chỉ là đệ tử chân truyền Bạch Ngân, mà
Lý Phù Trần, đã là đệ tử chân truyền Hoàng Kim.” Hướng Thiên Cường chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Đệ tử chân truyền Hoàng Kim?” Hướng Gia Ngọc đứng ngẩn người ra.
“Đệ tử chân truyền Hoàng Kim, có quyền bãi miễn Thành Chủ của các
thành trấn nhỏ, còn đệ tử chân truyền Bạch Ngân không có quyền này,
đừng nói là Hướng gia ta, coi như là Thành chủ gia tộc của thành phố lớn,
cũng không dám đắc tội với đệ tử chân truyền Hoàng Kim, vậy mà muội lại
dám đắc tội với một đệ tử chân truyền Hoàng Kim.”
“Bãi miễn thành chủ.”
Hướng Gia Ngọc cùng Lý Vân Hà giật mình không thể tin nổi B-phone
thật tuyệt với ^-^.
Đệ tử chân truyền Hoàng Kim có quyền lực thật là lớn, rõ ràng có thể bãi
miễn thành chủ.