Hướng Thiên Cường nói tiếp: “Đừng nói Lý Phù Trần chỉ là đệ tử chân
truyền Hoàng Kim, cho dù hắn chỉ là đệ tử chân truyền Bạch Ngân, chúng
ta cũng không thể đắc tội, một người mới 19 tuổi đã trở thành đệ tử chân
truyền Bạch Ngân, địa vị so với ta cao hơn rất nhiều, muội thật cho rằng,
Hướng gia ta ngày hôm nay, có thể tùy tiện đắc tội với người khác, ta nói
cho muội biết, nếu một ngày nào đó chọc phải người không thể trêu chọc,
thì Hướng gia ta cũng sẽ bị diệt vong mà thôi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hướng Gia Ngọc mất bình tĩnh hỏi.
Nàng từ bé đã được nuông chiều, nhưng không có nghĩa nàng là kẻ ngu
dốt, nếu như Hướng gia không còn tồn tại, nàng sẽ trở thành tội đồ, đây
không phải là điều nàng muốn.
“Tạ tội, hơn nữa còn phải thành thật nhận lỗi, ta thấy, chỉ nhận lỗi thôi
vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải cho Lý Gia đến Ngân Phong Thành mở cửa
hàng buôn bán.” Hướng Thiên Cường nói chắc như đinh đóng cột.
Hắn mới trở về từ mấy hôm trước, cho nên những chuyện về Lý Phù
Trần biết rất là rõ.
Lý Phù Trần mặc dù chỉ là phổ thông căn cốt, nhưng từ tiềm lực trước
mắt xem xét, chỉ sợ còn cao hơn phần lớn đệ tử chân truyền Hoàng Kim,
cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc Lý Phù Trần.
Hướng Thiên Khung gật đầu, “Thiên Cường nói không sai, chỉ nhận lỗi
thôi chưa đủ, còn phải mạnh tay giúp đỡ Lý gia buôn bán.”
“Bác, anh trai, ta sai rồi.”
Hướng Gia Ngọc trong lòng cảm thấy sợ hãi, nàng sợ Lý Phù Trần ghi
hận nàng, ghi hận Hướng gia.