Con họ Lý Phù Trần có quyền lực lớn, bọn họ cũng được thơm lây.
Nói không hứng thú, không kiêu ngạo, là nói dối.
Lý Thiên Hàn nói: “Thế giới này chính là như vậy, ngươi càng mạnh,
người khác sẽ phải nịnh bợ ngươi, chẳng qua chúng ta không thể rời khỏi
thế giới này, bọn họ đến tặng lễ vậy thì cứ để bọn họ tặng là được rồi,
không nhận thì lãng phí.”
Đã làm Tộc Trưởng mấy năm, Lý Thiên Hàn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử
thế, nếu như không thể biến đổi thế giới này, thì chỉ còn cách thích ứng mà
thôi, còn nếu ngoan cố chống lại, cuối cùng sẽ bị diệt vong.
“Ừm, thiếp hiểu rõ điều này.” Trầm Ngọc Yến gật đầu, nàng tất nhiên
hiểu rõ đạo lý này.
“Tộc Trưởng, Hướng Thiên Khung Thành Chủ Ngân Phong Thành cầu
kiến.”
Một gã võ giả Lý gia đi vào trong nghị sự đường, hướng Lý Thiên Hàn
cùng Trầm Ngọc Yến báo cáo.
“Hướng Thiên Khung.”
Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến cảm thấy ngạc nhiên.
Trước đây, Hướng Thiên Khung chính là nhân vật cao cao tại thượng,
đối với bọn họ mà nói là không thể với tới, đừng nói là Lý gia, cho dù có là
Thân Đồ Gia Tộc đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã được Hướng Thiên
Khung để ý.
Nghĩ không ra a, hôm nay Hướng Thiên Khung lại chủ động cầu kiến.
“Chúng ta đi ra nghênh đón thôi!” Trầm Ngọc Yến nói.