Phân Đường thứ 7 nằm ở phía bắc Thương Lan Vực, ngay ngày hôm
sau, hai người cưỡi Huyết Mã Yêu cấp hai, hướng phía phương bắc mà đi.
“Đây là, thật thê thảm, thôn trang này, gần như là bị tàn sát hết!”
Càng tiếp cận phương bắc, hai người càng cảm nhận rõ ràng sự hỗn loạn
ở nơi đây, so với phía nam, quả thực khác một trời một vực.
“Ở đây sao lại hỗn loạn như vậy?” Lý Phù Trần cảm thấy khó hiểu.
Hướng Thiên Cường giải thích: “Phía tây bắc Thương Lan Vực là Thiên
Sát Môn, phía đông bắc là Linh Ẩn Tông, sở dĩ khu vực phương bắc hỗn
loạn như vậy, là do võ giả Ma Đạo thường xuyên giết chóc, một khi bị bao
vây tiêu diệt, bọn chúng lại chạy trốn sang Thiên Sát Vực cùng Linh Ẩn
Vực, khiến cho nhân mã Thương Lan Tông ta, không thể gióng trống khua
chiêng đuổi theo, chỉ có thể âm thầm hành động, chính vì điều đó, khiến
cho 10 lần truy đuổi thì có tới 7-8 lần để bọn chúng chạy thoát.”
“Theo ta suy đoán, trong khoảng thời gian này võ giả Ma Đạo thường
xuyên có hành động, đúng lúc chúng ta tới đây, chứ bình thường rất ít khi
nhìn thấy tình cảnh này.”
Hướng Thiên Cường hiểu khá rõ tình hình, nói liên tục.
Lý Phù Trần gật đầu, sắc mặt có vẻ trầm trọng.
Những người này đều là sinh linh vô tội, bởi vì không có võ lực cường
đại bảo vệ mình, chỉ có thể mặc cho người khác chém giết, căn bản một
chút sức phản kháng cũng không có. Hắn không dám nghĩ tới, nếu như Vân
Vụ Thành cũng gặp phải tình huống như vậy, thì phải làm gì để có thể tự
bảo vệ mình.
“Những võ giả ma đạo này, tất cả đều đáng chết.” Lý Phù Trần không có
tự chủ phóng xuất ra sát khí.