Hướng Thiên Cường kinh ngạc liếc mắt quan sát Lý Phù Trần, thầm
nghĩ: “Phù Trần sư đệ sát khí thật là nặng, chẳng qua đối phó với võ giả Ma
Đạo cũng không thể hành động lỗ mãng được, phải từ từ tìm hiểu, quá cậy
mạnh, rất dễ mất cái mạng nhỏ của mình.”
Vài ngày sau, hai người đi tới Phân Đường thứ 7 thuộc Thần Phong
Đường.
Phân đường thứ 7 là một cái Sơn Trang được xây dựng bằng đá tảng, bên
ngoài Sơn Trang, có rất nhiều đội đệ tử của phân đường đang đi tuần tra.
Những đệ tử của phân đường thứ 7, mỗi một người đều có tu vi Quy
Nguyên Cảnh, không có một ai là Luyện Khí Cảnh tu vi, chẳng qua tuổi
của bọn họ đều khá lớn.
Thương Lan Tông có vô số đệ tử tạp dịch, tự cảm thấy bản thân không
có cách nào để trở thành đệ tử chính thức, sẽ tự động xin vào Thương Lan
Quân, trở thành đệ tử ở các Đường Khẩu, ở Đường Khẩu cố gắng lập công,
vẫn còn có thể thăng chức, hơn nữa kiếm điểm cống hiến cũng sẽ nhanh
hơn rất nhiều.
“Người từ phương nào tới đây, nơi này là Phân Đường thứ 7 của Thần
Phong Đường.” Có một đội đệ tử của phân đường ngăn cản 2 người lại.
Hướng Thiên Cường lấy ra lệnh bài của phân đường thứ 7 cùng với lệnh
bài dành cho đệ tử chân truyền, “Chúng ta là đệ tử chân truyền của Thương
Lan Tông, đến đây là muốn báo danh.”
“Nguyên lai là chân truyền sư huynh.” Những đệ tử của phân đường tỏ ra
vô cùng kính nể.
Đệ tử chân truyền có địa vị vô cùng tôn quý, không hề thua kém so với
Đường Chủ ở phân đường, tất nhiên, khi đã đi tới phân đường, thì vẫn phải
nghe mệnh lệnh của Đường Chủ phân đường.