“Ngươi đã lĩnh ngộ khinh công chân ý?” Giang Nhược Hải con ngươi co
rụt lại.
Thương Lan Tông là tông môn chuyên về kiếm đạo, đệ tử trong tông
môn chủ yếu nghiên cứu về kiếm pháp, những võ học khác chỉ là phụ mà
thôi, có rất ít người có thể đem những võ học khác ngoài kiếm pháp tu
luyện tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, Giang Nhược Hải nghĩ rằng, tu vi
ít nhất phải đạt đến Thiên Cương Cảnh, mới có thể đem võ học phụ Huyền
Cấp cấp thấp tu luyện tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, lĩnh ngộ được
chân ý.
Lý Phù Trần không có trả lời, hắn đứng sừng sững trên ngọn một cái cây
to ở trong sân.
“Coi như ngươi lĩnh ngộ được khinh công chân ý thì như thế nào, ta
không tin tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn so với kiếm của ta.” Giang
Nhược Hải rút kiếm ra, chém ra liên tiếp 3 kiếm, kiếm ý cuộn trào mãnh
liệt giống như là dòng nước lũ.
Ca sát!
Cây lớn bị chém thành ba phần, chợt nát bấy chỉ còn lại cặn bã.
“Ta xem ngươi, làm sao trốn thoát.”
Tập trung tinh thần để cảm nhận, Giang Nhược Hải thấy được một cái
bóng đang phi lên trên bầu trời, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười nhạt, người ở
trên không, không có cách nào để mượn lực, lần này hắn cũng muốn nhìn
xem, đối phương sẽ tránh né như thế nào.
“Bích Thủy Trường Thiên!”
Kiếm ý cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao, từng đạo kiếm khí bắn thẳng
về phía Lý Phù Trần.