nên chỉ còn lại có 7 tổ, tất cả đều phải đi tiêu diệt phân bộ của Ma Thủ
Hội.”
“Thật tốt quá, ta tới nơi này đã được 2 tháng, mà chỉ được chấp hành một
số nhiệm vụ nhỏ, ngay cả võ giả Ma Đạo cũng chưa từng gặp qua.” Một gã
đệ tử chân truyền hưng phấn nói.
Trần Đại Hùng liếc mắt nhìn người này, nói: “Trong số các tổ chức Ma
Đạo ở Thương Lan Vực, thì Ma Thủ Hội được bài danh đứng thứ 10, mặc
dù chỉ là một phân bộ, cũng không thể khinh thường, khi gặp chúng, ngàn
vạn lần chớ có sơ ý, bằng không có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”
Hắn rất sợ những đệ tử chân truyền này nhất thời xung động, dẫn đầu
xông vào.
“Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tập hợp cùng với 6 tổ kia.” Trần Đại
Hùng vung tay lên, đi về phía quảng trường của Phân Đường.
Trên quảng trường, 6 tổ khác đều đã tới đầy đủ.
“Phù Trần sư đệ, nhìn kìa, người kia chính là sư huynh Vô Tình Kiếm.”
Hướng Thiên Cường tiến đến bên cạnh Lý Phù Trần, chỉ vào một gã thanh
niên trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thì nghiêm nghị, đang đứng
trên quảng trường.
“Vô Tình Kiếm?” Lý Phù Trần quay sang nhìn.
Kiếm Si danh tiếng lẫy lừng, có thể sánh vai cùng với Kiếm Si còn có
Kiếm Hổ cùng với Vô Tình Kiếm.
Ba người này lớn tuổi hơn so với Lý Phù Trần, thực lực mạnh hơn là
điều tất nhiên.