phận tôn quý hơn đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông, cũng chỉ có
Thành chủ Vân Vụ Thành. Hiện nay và sắp tới, Lý gia còn cần phải dựa
vào đối phương.
- Tộc trưởng, Lý gia cần ta chỉ dạy có mấy người, có căn cốt như thế
nào.
Lý Sơn Hà nói ngay vào điểm chính.
Lý Thiên Hàn nói:
- Một người là cháu họ của ngươi, Lý Vân Hải, một người là con của ta,
Lý Phù Trần. Lý Vân Hải là căn cốt nhị tinh, Phù Trần là. . . căn cốt phổ
thông.
Do dự một chút, Lý Thiên Hàn mới nói ra căn cốt của Lý Phù Trần.
Lý Sơn Hà nhíu mày, nói:
- Tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, căn cốt phổ thông không có giá trị bồi
dưỡng, cho dù hắn có phải là con trai ngươi hay không.
Lý Thiên Hàn có chút xấu hổ, nói:
- Phù Trần tương đối đặc thù, ngộ tính của hắn rất cao. Trước đây không
lâu, đã không thua gì Lý Vân Hải, lại đánh bại thiên tài của Dương gia là
Dương Kỳ, thiên tài của Quan gia, Quan Bằng.
- Cái này không thể nói rõ điều gì, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện
tại, nhưng ngươi là tộc trưởng, nhìn mặt mũi của ngươi, ta có thể giúp dạy
bảo hắn.
Lý Sơn Hà rốt cuộc cũng chừa cho Lý Thiên Hàn chút thể diện.