Đối với phương pháp huấn luyện thực chiến của Thương Lan Tông, Lý
Phù Trần cũng rất cảm thấy hứng thú, cho dù hắn có chút không thích biểu
hiện kiêu căng của Lý Sơn Hà.
- Vân Hải, lực lượng của ngươi là bảy trăm năm mười cân, phối hợp với
Chân khí của Luyện Khí cảnh lục trọng, lực lượng tổng hợp khoảng hai
nghìn cân, mà lực lượng của ta chỉ có một ngàn năm trăn cân. Hiện tại ta
không dùng Chân khí, ngươi thủ công kích ta xem.
Trong Luyện Võ Trường, ánh mắt của Lý Sơn Hà nhìn quét qua. Trước
mặt hắn, có bốn đệ tử của Lý gia, theo thứ tự là Lý Phù Trần, Lý Vân Hải
cùng với hai đệ tử tương đối xuất sắc của Lý gia.
Về phần Lý Vân Hà, không biết tại sao lại không có ý định tham gia
thiên tài chiến, đoán chừng suy nghĩ lần này hy vọng không lớn, muốn ở
lần thiên tài chiến tiếp theo.
Thiên tài chiến ở thành thị tuy rằng chỉ có trước năm mới có thể trở
thành đệ tử của Thương Lan Tông, thế nhưng trước hai mươi cũng có
thưởng lớn. Nhưng phần thưởng lớn này bị các gia tộc lớn cùng nhau phân
chia. Ai cũng không muốn ăn lỗ vốn, có thể tranh thì tranh. Hai tên đệ tử
của Lý gia khác, chỉ có nhiệm vụ chủ yếu là tiến vào trước hai mươi.
- Vâng, biểu thúc.
Lý Vân Hải gật đầu, tiến lên.
A!
Khẽ quát một tiếng, Lý Vân Hải rút ra Tinh Cương Kiếm, chém ra một
kiếm, lực lượng hai ngàn cân, làm một kiếm của Lý Vân Hải sắc bén vô
cùng, kiếm chưa đến, gió mang theo đã thổi tới mặt đất xung quang Lý Sơn
Hà bay đầy bụi.