Bên kia, Tiết Phong chí ít cũng đã giết chết được hai mươi mấy người.
Ngoại trừ võ giả Ma Đạo có tu vi Địa Sát Cảnh cửu trọng cùng với Địa Sát
Cảnh đỉnh phong, về cơ bản không có mấy người có thể đỡ nổi một kiếm
của hắn.
Kiếm của hắn, nhanh đên mức tận cùng, hiểm đến mức tận cùng.
Ngoại hiệu Vô Tình Kiếm không phải là hữu danh vô thực.
Có hai người ở đây, cục diện dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn.
Chính vì hai người quá nổi bật, cho nên đã hấp dẫn vô số ánh mắt bất
thiện.
Bên phía Lý Phù Trần, có hai võ giả Ma Đạo tới muốn tiêu diệt hắn, một
kẻ có tu vi Địa Sát Cảnh bát trọng, còn một kẻ có tu vi Địa Sát Cảnh cửu
trọng, hắn cảm thấy, đơn độc từng người một, hắn còn có thể đối kháng, thế
nhưng hai người cùng lên, tạo cho hắn áp lực rất lớn.
Hiện tại tu vi của hắn chỉ là Địa Sát Cảnh nhị trọng, cộng thêm Phần
Thiên Chân Công tầng thứ 15 cùng với Huyền Long Bí Pháp, sức chiến đấu
gần như ngang bằng với võ giả Địa Sát Cảnh lục trọng, cùng võ giả Ma
Đạo có tu vi Địa Sát Cảnh bát trọng chênh lệch không quá lớn.
“Chết!”
Kẻ ra tay đầu tiên là tên trung niên võ giả Ma Đạo có tu vi Địa Sát Cảnh
cửu trọng, tên gọi là Sơn Dương Hồ, vũ khí của hắn cũng là một thanh
kiếm, thanh kiếm rất đặc biệt, uốn lượn giống như là một con rắn.
Hắn kích phát kiếm ý, đâm một kiếm về phía Lý Phù Trần.
Nhìn thoáng qua, Lý Phù Trần còn tưởng đây là một con rắn độc đang
lao nhanh tới, có vẻ như đây là một loại kiếm pháp liên quan tới rắn, kiếm ý