của kiếm pháp, có ẩn chứa đặc tính của loài rắn.
Lý Phù Trần không muốn đánh trực diện với đối phương, liền thi triển ra
Cửu Chuyển Kiếm Pháp.
Đương một tiếng!
Dưới khả năng mượn sức đánh sức của Cửu Chuyển Kiếm Pháp, khiến
cho sức mạnh đòn đánh của đối phương, từ 10 thành chỉ còn khoảng ba bốn
thành, căn bản không làm gì được Lý Phù Trần.
“Kiếm pháp làm giảm bớt sức mạnh?”
Sơn Dương Hồ cảm thấy rất khó chịu, hắn ghét nhất là gặp phải loại võ
học quái dị này.
“Đàn Xà Loạn Vũ!” Sơn Dương Hồ tiếp tục bạo phát kiếm ý, phóng ra
vô số kiếm ảnh đánh về phía Lý Phù Trần.
“Bách Chuyển Thiên Hồi.”
Lý Phù Trần tiếp tục sử dụng Cửu Chuyển Kiếm Pháp, mỗi một lần xoay
vòng, đều sản sinh ra 2 loại lực đạo cương và nhu, đem kiếm pháp của đối
phương hóa giải gần như hết.
“Huyết Sát Chưởng!”
Cuối cùng, tên trung niên võ giả Ma Đạo có tu vi Địa Sát Cảnh bát trọng
cũng ra tay, trên mặt hắn có một vết sẹo do kiếm chém trông rất dữ tợn, đột
nhiên vỗ một chưởng về phía Lý Phù Trần, trong không khí tràn ngập mùi
máu tanh, khiến người ngửi thấy buồn nôn.
Lý Phù Trần không dám khinh thường võ học Ma Đạo, mười phần thì có
đến chín phần vô cùng độc ác, Huyết Sát Chưởng này, đoán chừng là một