Bởi vì cậu bé gầy gò nhỏ yếu, cho nên phải mất khoảng 3 canh giờ, mới
đi đến Bắc Thành.
Sắc mặt xanh xao, đôi môi khô nứt, nhưng lại tràn đầy vẻ hưng phấn, cậu
bé hận không thể lập tức phi về nhà.
“Ủa, đây không phải là Tiểu Thông sao? Vậy mà có tiền mua bánh bao
cùng kẹo hồ lô, xem ra hôm nay buôn bán kiếm được một khoản a!” Mấy
tên côn đồ khoảng hai mấy tuổi chặn lại lối đi của Tiểu Thông.
Tiểu Thông ánh mắt cảnh giác, liền xoay người chạy nhanh vào một ngõ
hẻm để bỏ chạy.
“Thằng nhóc con, nhìn thấy La Ca còn dám chạy.” Mấy tên côn đồ cắc
kẽ nổi giận, đuổi theo đem cậu bé đánh ngã xuống đất, một tên côn đồ cúi
xuống lấy túi tiền của Tiểu Thông, đổ ra được 5 ngân tệ.
“La Ca, có 5 ngân tệ.”
Cầm lấy 5 ngân tệ, tên côn đồ gọi là La Ca nhếch miệng cười nói: “5
ngân tệ này, La Ca liền tịch thu, nhưng mà ngươi nhìn thấy La Ca còn dám
chạy, không dạy cho ngươi một bài học, thì mất hết tôn nghiêm của La Ca
ta.”
La Ca cầm lấy một gái bánh bao cho vào mồm nhai ngấu nghiến, sau đó
dùng chân đá vào lưng của Tiểu Thông.
Tiểu Thông suýt chút nữa ngất đi, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, tỏ
ra vô cùng quật cường, chỉ là miệng thở hổn hển.
“Còn tỏ ra cứng rắn, đây là thuốc mà ngươi mua cho em gái đi!” La Ca
nhìn thuốc rơi đầy đất, liền dùng chân dẫm lên.