“Vị võ giả đại nhân này, chúng ta cùng với thằng bé chỉ là đang đùa
giỡn, Tiểu Thông, tiền này trả lại ngươi, mau cầm tiền đi mua thuốc cho em
gái, võ giả đại nhân, chúng ta xin đi trước.” Mấy người La Ca lấy hết tiền
bạc ở trên người ra, đặt ở trên tay của Tiểu Thông.
La Ca thầm nghĩ trong lòng, vị võ giả đại nhân này không có khả năng
bảo hộ Tiểu Thông cả đời, có cơ hội sẽ tìm cậu bé trả thù.
“Ai cho phép các ngươi đi.”
Lý Phù Trần vung tay lên, phát ra đạo khí kình yếu ớt.
Bang bang phanh…
Mấy người La Ca miệng phun đầy máu, cả người đập mạnh lên vách
tường của một căn nhà, xương cốt toàn thân bị đánh gãy hơn nửa, vậy là
xong rồi, tất cả đều bị đánh tàn phế, nếu như không kịp thời chữa trị, có khả
năng sẽ mất mạng.
“Tiểu Thông, chúng ta đi.” Lý Phù Trần đưa tay phải ra, hút bó thuốc
nhỏ lên tay.
“Võ giả đại nhân, thuốc hỏng hết rồi.”
“Không phải lo, ta có thuốc.”
Diệp Tử Quật, là một trong số những xóm nghèo lớn ở Phi Nhận Thành,
nơi đây, nhà cửa cũ nát vô cùng tồi tàn, một gian nhà nhỏ bé, cũng đã đủ
cho một nhà ba người sinh sống, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Nhà của Tiểu Thông rất nhỏ và tồi tàn, chỉ rộng khoảng hai thước, nói là
nhà, nhưng so với hang hốc cũng không có gì khác nhau.
Mở khóa, Tiểu Thông đẩy cửa đi vào trong.