Chẳng qua, có người nói Ngân Y Tông có quan hệ rất tốt với Thiên Sát
Môn, vợ của Tông Chủ Thiên Sát Môn, là người của Ngân Y Tông, hơn
nữa có một vị Thái Thượng Trưởng Lão của Ngân Y Tông, có quan hệ mật
thiết cùng Thiên Sát Môn.
Bằng hữu của kẻ địch, chính là kẻ địch, kẻ thù của kẻ địch, dĩ nhiên
chính là bằng hữu.
“Cũng được, đúng lúc có cơ hội thử uy lực của mảnh vụn vũ khí Địa
Cấp.” Suy nghĩ một chút, Lý Phù Trần quyết định sẽ ra tay.
Lưu Nghiễm Phong khoảng ba mươi mấy tuổi, còn Phàn Thiên Tùng
khoảng hai năm hai sáu tuổi, vừa nãy Phàn Thiên Tùng nói, nếu như không
bị trúng độc, thực lực của hắn cũng không kém hơn Lưu Nghiễm Phong, đã
nói rõ đối phương ở trong tông môn, có mười phần là đệ tử chân truyền
Hoàng Kim.
Cùng một vị đệ tử chân truyền Hoàng Kim có quan hệ tốt, tất nhiên là
một chuyện tốt.
Lưu Nghiễm Phong xuất thủ, vừa ra tay đã dùng sát chiêu, mấy vết cắt
màu trắng bạc như thực chất hướng phía Phàn Thiên Tùng cắt tới.
Vũ khí của Phàn Thiên Tùng là một cây thiết côn dài khoảng 2 mét, hắn
múa may thiết côn, đánh tan vết cắt màu trắng bạc, thế nhưng lực đạo từ vết
cắt màu trắng bạc truyền tới, khiến cho hắn phun ra ngụm máu, bay ngược
lại.
Xoạt!
Trong hư không, truyền đến âm thanh của tiếng vải vóc bị xé rách, thình
lình xuất hiện một đạo bóng đen, sau đó biến mất.