Hiện tại, Từ Hắc Sơn bắt đầu không theo kịp tiết tấu của Lý Phù Trần
rồi.
Vô Ảnh Cước, không chỉ có tốc độ, mà còn có tác dụng mê hoặc, nếu
đơn thuần so về tốc độ, Từ Hắc Sơn chưa chắc đã thua kém Lý Phù Trần,
thậm chí còn nhỉnh hơn.
Chỉ là võ giả quyết đấu, không có đơn giản như vậy. Tốc độ của ngươi
có nhanh hơn nữa, nhưng nếu bị đối phương mê hoặc, thì tốc độ cũng sẽ
giảm rất nhiều.
“Đáng ghét, Oanh Sơn Thập Bát Chùy, mở cho ta.” Từ Hắc Sơn không
hề thích kiểu chiến đấu du kích này, hắn thích là cứng đấu cứng, ngươi với
ta cùng liều mạng, đánh ra sát chiêu trong Oanh Sơn Chùy Pháp, 18 đạo
chùy ảnh hiển hiện, mang theo lực đạo to lớn, khiến cho hư không sinh ra
mười mấy vòng xoáy không khí, thanh thế vô cùng to lớn.
Chiêu chùy pháp này, chuyên dùng để đối phó với những võ giả có tốc
độ nhanh, cùng thân pháp quỷ mị.
“Thiên Sát Môn ngươi dám làm càn, phá cho ta.” Phàn Thiên tùng gào
thét.
Từ Hắc Sơn một lời không hợp liền ra tay, khiến hắn không kịp phản
ứng, chờ tới khi hắn kịp phản ứng, thì hai người đã đánh dưới đường cái.
Thấy Lý Phù Trần có thể ngăn cản vài chiêu thức của Từ Hắc Sơn, Phàn
Thiên Tùng cũng không có vội tiến lên giúp đỡ, hắn muốn nhân cơ hội này,
quan sát năng lực của Từ Hắc Sơn một chút.
Đến khi thấy Lý Phù Trần rơi vào thế hạ phong, hắn không còn nhịn
được, thân hình lóe lên, đồng dạng nhảy xuống đường cái, thiết côn trong
tay vung lên, bóng côn bay múa đầy trời đánh tan chùy ảnh của Từ Hắc
Sơn.