“Muốn chết, đây là chuyện của Thiên Sát Môn cùng Thương Lan Tông,
Vô Ưu Môn ngươi tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng.” Từ Hắc Sơn sắc mặt
chìm xuống, Phàn Thiên Tùng có thực lực cực mạnh, Oanh Sơn Thập Bát
Chùy của hắn, cường đại cỡ nào, lại bị đối phương dùng một chiêu phá hết.
“Lý Phù Trần là ân nhân cứu mạng của Phàn Thiên Tùng ta, ngươi dám
gây sự với Lý Phù Trần, chính là gây sự với ta.” Phàn Thiên Tùng lạnh nhạt
nói, dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền Hoàng Kim của Vô Ưu Môn, với
tu vi Địa Sát Cảnh ngũ trọng, thực lực của hắn chỉ có thể cao hơn chứ
không thấp hơn so với Từ Hắc Sơn, tất nhiên, hắn không có biến thái như
Lý Phù Trần, nếu như Lý Phù Trần có tu vi Địa Sát Cảnh ngũ trọng, phỏng
chừng một chiêu liền có thể giết chết Từ Hắc Sơn.
“Phó Sùng Sơn, ngươi còn không ra tay.” Từ Hắc Sơn ngẩng đầu lên,
nhìn về phía Phó Sùng Sơn trên tầng ba tòa lầu, nói.
Phó Sùng Sơn hỏi: “Ta vì sao phải ra tay?” Hắn cũng không muốn trợ
giúp Thiên Sát Môn.
Lệ Vô Huyết nói: “Phó Sùng Sơn, ngươi có biết, lần Bách Thảo Bí Cảnh
mở ra vừa rồi, Cuồng Đao Tông ngươi cử mười tên đệ tử đi vào, thì có hơn
nửa chết trên tay của Lý Phù Trần.”
Trên thực tế, Lý Phù Trần nào có giết nhiều người như vậy, nhiều nhất
cũng chỉ được một nửa so với lời kể, Lệ Vô Huyết rõ ràng là nói quá. Nghe
vậy, Phó Sùng Sơn nhìn về phía Lý Phù Trần, chất vấn: “Việc này có thật
không?”
“Thật thì đã làm sao?” Lý Phù Trần không có phủ nhận, giết nhiều hay ít
thì cũng là giết, đều khiến Phó Sùng Sơn ra tay, đã như vậy, không cần thiết
phải làm yếu đi thanh thế của mình.
“Ngươi, đáng chết.” Phó Sùng Sơn thân hình lóe lên, lao nhanh về phía
Lý Phù Trần.