“Phó Sùng Sơn, cùng nhau ra tay, tiêu diệt ba người bọn chúng.” Từ Hắc
Sơn gằn giọng nói.
“Không sai, trước hết cứ tiêu diệt bọn chúng đã.” Trong tay Lệ Vô Huyết
xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đỏ máu, trên lá cờ tràn ngập gợn sóng tinh
lực.
“Được rồi, ta mặc kệ giữa các ngươi có ân oán gì, hiện tại tìm được lăng
mộ rồi lại nói, trước khi tìm ra lăng mộ, ai cũng không được phép động thủ
nữa.” Tô Mộc Vũ đứng lên, tỏa ra một luồng khí thế mềm mại, muốn hóa
giải hết chiến ý cùng sát ý của mọi người.
Chỉ là, chiến ý cùng sát ý đâu có thể dễ dàng hóa giải, trong mắt ba
người Từ Hắc Sơn, sát ý chỉ bị tiêu tán một chút, chứ không hề tiêu tán
hoàn toàn.
“Động thủ.” Từ Hắc Sơn dẫn đầu ra tay.
“Làm Càn.” Cũng không rõ Tô Mộc Vũ đã kích phát bí pháp gì, từ trên
người hiện ra hào quang nhàn nhạt, bạo phát một luồng khí thế khiến vạn
vật rung động, khí huyết cùng sinh cơ của mọi người, dường như cũng bị
hòa tan.
“Ai dám động thủ, ta sẽ giết kẻ ấy.” Trong tay Tô Mộc Vũ xuất hiện một
thanh đao màu xanh ngọc hình lưỡi liềm, thanh đao trông rất đặc biệt, có
chứa khí tức dung hòa vạn vật.
“Tô Mộc Vũ, ngươi có ý gì?” Tô Mộc Vũ là người duy nhất khiến cho
Phó Sùng Sơn kiêng kỵ.
Tuy rằng hắn có tu vi Địa Sát Cảnh thất trọng, còn Tô Mộc Vũ chỉ là Địa
Sát Cảnh tứ trọng, nhưng Tô Mộc Vũ lại có căn cốt 6 sao, chính là thiên tài
hàng đầu ở Đông Lân Đại Lục, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu hơn
hắn.