Ngay khi mọi người đang chuẩn bị ghép các phần bản đồ lại thì, trên
đường phố, có rất nhiều lính tuần tra đi tới, trong số đó có bốn vị võ giả Địa
Sát Cảnh đỉnh phong.
“Mấy vị, ta mặc kệ các ngươi có thân phận gì, dám hủy hoại kiến trúc ở
Mê Vụ Thành, theo luật thì phải bồi thường, bằng không cũng đừng trách
Huyền Khí Tông ta thi hành pháp luật rồi.” Một tên võ giả Địa Sát Cảnh
đỉnh phong nói.
Ở Bách Chiến Vực, có thành thị do tông môn quản lý, cũng có thành thị
không do tông môn nào cai quản.
Mê Vụ Thành nằm ở vị trí đặc thù, bị Huyền Khí Tông chiếm cứ làm
lãnh địa của mình.
Tất nhiên, chiếm cứ thành thị là có thể, nhưng muốn giữ được, thì còn
phải xem thực lực của người chiếm giữ, nếu không cũng chẳng có ý nghĩa
gì.
Hơn nữa để chiếm giữ một cái thành thị, phải phái không ít cao thủ tới
trấn giữ, một khi bị tông môn đối địch tiêu diệt số cao thủ này, đối với tông
môn mà nói, cũng là một đả kích rất lớn.
Nói chung, chỉ có tông môn có thực lực mạnh mẽ, mới dám chiếm cứ
thành thị ở Bách Chiến Vực. Trong đó, phần lớn các thành thị, đều do các
thế lực gia tộc thống trị, có điều những thành thị này, cần phải nộp thuế cho
các tông môn lớn.
Như Thương Lan Tông, hàng năm đều phái người tới Bách Chiến Vực,
đi tới các thành thị không bị tông môn chiếm đóng để thu thuế.
“Bao nhiêu kim tệ?” Phàn Thiên Tùng hỏi.