nước chảy xuống tạo thành một dòng suối, chảy về nơi xa, bị sương mù
nồng đậm bao phủ, thật khó có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng dùng cảm ứng,
mọi người vẫn có thể cảm ứng được một hai.
Dòng suối này rất dài, giống như là có một sức mạnh thần bí nào đó dẫn
dắt dòng nước này.
Phàn Thiên Tùng, Phàn Thiên Vũ cùng Lý Phù Trần ba người bí mật
truyền âm: “Lý Phù Trần, sau khi tới lăng mộ, ba người chúng ta, trước tiên
hợp lực giết chết một người.”
“Anh ta nói không sai, tổng hợp thực lực của ba người đó, mạnh hơn
chúng ta, chỉ có trong chớp mắt giết đi một người, thì chúng ta mới giành
được lợi thế.”
“Kỳ thực hai người không cần phải nhúng tay vào, ân tình ta cứu mạng
các ngươi, các ngươi đã dùng hành trình thám hiểm này trả lại rồi.”
“Ngươi nói cái gì vậy, Phàn Thiên Tùng ta há là hạng người ham sống sợ
chết, mặc kệ giữa ngươi và ta có ân tình hay không, Phàn Thiên Tùng ta đã
xem ngươi là bằng hữu, nếu đã là bằng hữu, tất nhiên phải giúp nhau cho
dù có phải bỏ mạng, còn những chuyện khác không quan trọng.”
“Bằng hữu sao? Đa tạ.” Lý Phù Trần thầm hạ quyết tâm, nhất định không
thể để hai người rơi vào nguy hiểm.
Cùng lúc đó, Từ Hắc Sơn, Lệ Vô Huyết cùng Phó Sùng Sơn ba người
cũng âm thầm truyền âm.
“Khi tìm thấy lăng mộ, trước tiên chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ yếu nhất là
Phàn Thiên Vũ, hai người còn lại, coi như cứng đấu cứng, cũng không phải
là đối thủ của chúng ta.” Từ Hắc Sơn đề nghị.