Hắn tin rằng trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không bị đao của đối phương
chém trúng.
“Ta không phải là Từ Hắc Sơn, nếu như ngươi cho rằng chỉ có như vậy là
có thể khiến ta phải bó tay, vậy thì ngươi sai rồi.” Phó Sùng Sơn thân thể
không nhúc nhích, sử dụng lỗ tai cùng mắt cộng thêm khả năng cảm ứng
của bản thân, toàn lực cảm ứng quỹ tích di động của Lý Phù Trần.
“Nơi này.” Phó Sùng Sơn bổ một đao về phía Hư Không.
Trong hư không thình lình có một bóng người hiện lên, có điều bóng
người này nhanh chóng bay ngược trở lại, tránh được một đao kia.
Ào ào ào…
Phó Sùng Sơn bổ liên tiếp mười mấy đao về phía Hư Không, mỗi một
đao đều chém chính xác theo quỹ tích di động của Lý Phù Trần, may là Lý
Phù Trần phản ứng cũng rất nhanh, mỗi một lần đều có thể sớm nhận ra
hướng chém của Phó Sùng Sơn.
“Mười đao đã qua.” Giọng nói của Lý Phừ Trần vang lên từ bốn phương
tám hướng.
“Hừ!” Phó Sùng Sơn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có phần khó coi.
“Thiên La Địa Võng Thức!”
Phó Sùng Sơn sử dụng sát chiêu, đao chiêu vừa ra, trong hư không xuất
hiện vô số ánh đao, ánh đao đan vào nhau giống như là một tấm lưới, phủ
kín bốn phương tám hướng, phong tỏa ngăn cản Lý Phù Trần.
Giây phút sinh tử, Lý Phù Trần vận dụng chân ý tới cực hạn, thân thể
hoặc là lướt ngang, hoặc là vặn vẹo, hoặc là lên xuống, chỉ trong nháy mắt,
ít nhất cũng làm ra bảy, tám cái động tác.