Bùm bùm!
Lưới đao xới tung mặt đất, cát đá vụn bay tán loạn, thế nhưng Lý Phù
Trần vẫn không mất một sợi tóc.
“Không thể?” Phó Sưng Sơn tỏ ra kinh hãi.
Hắn chưa từng thấy ai có thể né tránh được sát chiêu Thiên La Địa Võng
Thức này, cho dù có, thì cũng không nên là Lý Phù Trần, mà phải là cao thủ
cỡ Tô Mộc Vũ.
Lý Phù Trần con mắt vô cùng tinh tường, Thiên La Địa Võng Thức của
Phó Sùng Sơn bề ngoài thì không hề có kẽ hở, nhưng trên thực tế, ánh đao
vẫn phân biệt trước sau, không phải phát ra cùng một lúc, nếu như là đồng
loạt phát ra, thì hắn cũng không có cách nào để né tránh cả.
“Chính là thời điểm này.”
Lý Phù Trần trong nháy mắt bạo phát sát ý, trong tay xuất hiện một cái
nỏ, Phá Ma Tiễn đã được lắp sẵn, nhanh chóng rót chân khí vào, một tiếng
nổ nhỏ vang lên, Phá Ma Tiễn bắn về phía đối thủ.
“Không tốt.” Phó Sùng Sơn cảm thấy rợn tóc gáy.
Sử dụng sát chiêu, vừa có lợi vừa có hại, cần phải có thời gian để vận
sức phát chiêu, thì khi hồi khí cũng cần một thời gian nhất định, hiện tại
đúng là thời điểm hắn đang hồi khí, không thể nghi ngờ động tác chậm hơn
một phần so với lúc bình thường.
“Phá cho ta!”
Không kịp vung đao ngăn cản, Phó Sùng Sơn cấp tốc tăng cường hộ thể
chân khí che chắn toàn thân, bức tường chân khí dầy tới một thước, ngăn
cản Phá Ma Tiễn ở phía trước.