Lý Phù Trần lần thứ hai trên người có thêm một miệng vết thương , máu
tưới bắn tung tóe.
Ở trước đao pháp có tốc độ tuyệt đối, dù thân pháp của hắn có như quỉ
mị cũng có chút lực bất tòng tâm.
Phải biết rằng Phó Sùng Sơn không giống như Từ Hắc Sơn, Từ Hắc Sơn
chỉ là đệ tử chân truyền Bạch Ngân, mà Phó Sùng Sơn lại là đệ tử chân
truyền Hoàng Kim, bất kể là cấp bậc công pháp, cấp bậc bí pháp hay cấp
bậc võ học, cũng đều cao hơn Từ Hắc Sơn một đoạn dài, kể cả tu vi Phó
Sùng Sơn cũng cao hơn một tầng so với Từ Hắc Sơn.
“Tại sao còn chưa giết được hắn?”
Phó Sùng Sơn cũng có chút gấp gáp, mặc dù Phá Ma Tiễn không có
khiến hắn bị thương nặng, thế nhưng thương thế cũng không nhẹ, nếu chiến
đấu còn kéo dài thêm, vết thương này sớm muộn cũng biến thành trọng
thương, một khi thương thế trở nặng, mọi mặt tố chất của thân thể sẽ đều
giảm xuống, đặc biệt là khả năng phản ứng.
Lý Phù Trần một mực nhẫn nhịn, không có hấp tấp bắn ra mảnh vỡ vũ
khí Địa Cấp.
Hắn cần phải tìm được một cơ hội khiến cho đối phương bị trọng
thương, hiện tại hắn không còn hy vọng quá nhiều về chuyện có thể đánh
chết được đối phương nữa rồi.
Mảnh vỡ vũ khí Địa Cấp dù sao cũng chỉ là một mảnh vỡ, không phải là
bảo vật tuyệt sát gì đó.
Có thể làm cho đối phương bị trọng thương, cũng đã là thành công lắm
rồi.
“Thiên La Địa Võng Thức!”