Nói chung, chân khí hộ thể của Phó Sùng Sơn đã triệt tiêu phần lớn sức
mạnh của mảnh Thiết Phiến, sức mạnh còn sót lại không đủ để xuyên thủng
thân thể của hắn, nhưng cũng đã đem thân thể hắn đánh văng lên.
“Phong Vũ Toàn Sát!”
Phàn Thiên Tùng cực kỳ hung hãn, thân hình nhanh chóng lao về phía
Phó Sùng Sơn, thiết côn trong tay xoay tít như con quay không ngừng xoay
tròn, vòng tròn càng ngày càng nhỏ lại, uy lực thì lại càng lúc càng lớn
thêm, trông giống như là mũi khoan vậy, mạnh mẽ đâm về phía Phó Sùng
Sơn.
“Cấp Như Tinh Hỏa!”
Lý Phù Trần cũng đánh ra một chiêu mạnh nhất của chính mình, một
đốm lửa bay nhanh về phía Phó Sùng Sơn.
“Đều chết cho ta,mở!”
Phó Sùng Sơn vung đao lên, đánh tan sát chiêu của Phàn Thiên Tùng
cùng Lý Phù Trần, trên khóe miệng máu tươi chảy ròng ròng.
Phốc!
Lại thêm một cái Phá Ma Tiễn đâm xuyên vào trong cơ thể Phó Sùng
Sơn, mũi tên rung động không ngừng.
“Đáng chết, đáng chết, đều đáng chết.” Phó Sùng Sơn trong lòng cảm
thấy uất ức, cuồng bạo, phẫn nộ, các loại tâm tình dâng cao khiến hắn trở
nên điên cuồng.
Nhất là Lý Phù Trần, hắn hận không thể xé xác, ăn thịt uống máu đối
phương.