“Không để cho hắn có cơ hội hít thở.”
Lý Phù Trần cố gắng đè nén cảm giác mê muội, phối hợp với Phàn Thiên
Tùng lần thứ hai giết về phía Phó Sùng Sơn.
“Chết!”
Lý Phù Trần lấy ra tiếp một mũi Phá Ma Tiễn bắn về phía Phó Sùng Sơn.
Mũi tên này cực kỳ trí mạng, nó đâm xuyên thủng lá phổi của Phó Sùng
Sơn.
Mà lá phổi là một bộ phận vô cùng quan trọng của cơ thể, vận sức hay
hồi khí đều cần có sự phối hợp của lá phổi, sau khi lá phổi bị mũi tên găm
vào, khiến cho lực bộc phát của Phó Sùng Sơn hạ thấp ít nhất cũng phải
một nửa.
“Chết cho ta.”
Phàn Thiên Tùng trán nổi gân xanh, điên cuồng đánh ra liên tiếp một côn
lại một côn nện vào người Phó Sùng Sơn, bụp bụp vang lên những âm
thanh rợn người, xương cốt toàn thân Phó Sùng Sơn ít nhất cũng đã bị đánh
nát một nửa, thân thể lập tức mềm nhũn ra, khí tức vô cùng yếu ớt.
Xoạt xoạt!
Phàn Thiên Tùng dùng một côn đánh nát mi tâm Phó Sùng Sơn.
“Không tốt.”
Một bên khác, Lệ Vô Huyết đem tình cảnh bên này nhìn ở trong mắt,
trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Trước đó, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới cục diện sẽ chuyển biến tới
như này, trong suy nghĩ của hắn, cho dù Lý Phù Trần có liên thủ cùng Phàn