Ba kiếm, chỉ ba kiếm, Lý Hồng Khải liền thảm bại dưới kiếm của Tư
Phi.
Vẻ mặt của Lý Hồng Khải không dám tin, hồn bay phách lạc.
- Đệ tử của Lý gia, lăn xuống đài đi, thật mất mặt.
- Mau cút xuống đi.
Lúc đầu chỉ có một vài người hò hét, nhưng sau đó, người hét càng ngày
càng nhiều, thanh thế càng ngày càng lớn.
Lúc này, tất cả mọi người Lý gia đều cảm thấy thể diện mất sạch, hận
không thể chui đầu vào đất.
- Chết tiệt, tên Lý Sơn Hà này rốt cuộc dạy bảo bọn họ như thế nào.
Lý Thiên Hàn đem Lý Sơn Hà hận muốn chết, trong ấn tượng của hắn,
Lý Hồng Khải trước kia không có phách lối như vậy.
Dương Liệt nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sơn Hà, nói:
- Hiện tại Lý gia người đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không
biết ngươi có cảm tưởng gì.
- Dương Liệt, câm miệng.
Lý Sơn Hà giận dữ trừng mắt Dương Liệt.
- Chính ngươi mới câm miệng đi.
Trần Tông Minh hừ lạnh một tiếng, một tia uy áp tản ra.
Lập tức, Lý Sơn Hà giống như bị người khác giội một chậu nước lạnh, cả
người đều lạnh lẽo.