Tương lai, có phải muốn Phù Trần bỏ ra tánh mạng của mình hay không.
Muốn buông tha tới khi nào, đối với Phù Trần quá bất công.
Tâm trạng lúc này của nàng rất khó chịu.
- Trầm Ngọc Yến, ngươi là phụ nữ, lúc nào đến lượt ngươi nói chuyện.
Lý Thiết Sơn trách mắng Trầm Ngọc Yến.
Lý Thiên Hàn tức giận nhìn Lý Thiết Sơn:
- Lý Thiết Sơn, Ngọc Yến là thê tử của ta, là tộc trưởng phu nhân, lúc
nào đến lượt ngươi mắng nàng, ngươi dựa vào cái gì.
Lý Thiết Sơn lạnh băng nói:
- Lý Thiên Hàn, ngươi lấy thân phận tộc trưởng đè người, nhưng đáng
tiếc, ngươi không làm việc tộc trưởng nên làm. Trong mắt ngươi, tương lai
của Lý gia còn kém xa tiền đồ của con trai ngươi, ngươi không xứng làm
tộc trưởng.
- Lý Thiết Sơn, đừng già mồm cãi láo, Lý Thiên Hàn ta không biết cái
đạo lý gì lớn, ta chỉ biết, Võ giả phải có thiết cốt boong boong. Muốn làm
cái gì, thì tự mình đi tranh thủ, con trai ngươi dựa vào người khác bố thí cơ
hội, theo ta thấy, cũng không có thành tựu gì. Mà Phù Trần con ta, mặc dù
căn cốt phổ thông, nhưng thành tựu của hắn hiện giờ, đều dựa vào nỗ lực,
không cần người khác bố thí.
- Dựa vào chính mình tranh thủ, chê cười, nếu không phải có Xích Tuyết
Đan, ngươi cho rằng con trai ngươi có thể đột phá tới Luyện Khí cảnh lục
trọng sao.
Lý Thiết Sơn cười nhạt xem thường.