- Xích Tuyết Đan là người làm cha này cho hắn, cái này chẳng lẽ không
được sao?
- Có thể, đương nhiên có thể, ngươi là tộc trưởng của Lý gia, Lý gia cái
gì đều là của ngươi, cho dù ngươi đem Lý gia cho con trai ngươi, cũng có
thể, ta có thể nói gì.
- Ngươi. . .
Lý Thiên Hàn tức đến mắt trợn tròn.
- Được rồi.
Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn Lý Thiên Hàn, nói:
- Thiên Hàn, ngươi làm ta thất vọng rồi, trước kia chọn ngươi làm tộc
trưởng của Lý gia, là sai lầm của ta. Từ nay về sau, ngươi không còn là tộc
trưởng của Lý gia, về chuyện tình của Phù Trần, ta tự mình nói với hắn.
Hắn không tin một đệ tử của Lý gia, còn dám cãi lời lão tổ của hắn.
- Lão tổ.
Trầm Ngọc Yến buồn bã.
Lý Phù Trần đang đứng dưới đài xem chiến, đột nhiên trong tai truyền
tới một âm thanh.
- Phù Trần, ta là thái gia gia của ngươi, Lý Huyền Phong.
Lý Phù Trần nhướng mày, quay đầu lại nhìn về phía Lý Huyền Phong
trong đám người.
- Ngươi là đệ tử của Lý gia, nên vì Lý gia cống hiến, hiện tại thái gia gia
yêu cầu ngươi thua Vân Hải, hy vọng ngươi không nên làm gia gia thất