Lý Phù Trần cười nhạt, kiếm pháp sơ hở trăm chỗ, uy lực có lớn như thế
nào đi nữa, cũng không dùng được. Lý Phù Trần xoay tròn, vọt tới bên phải
của Thân Đồ Tuyệt, đá đối phương bay lên cao, cuối cùng rơi xuống đài.
- Ngay cả Thân Đồ Tuyệt cũng bại, Lý Phù Trần này, là chiến thần phụ
thể sao!
- Ngươi không thấy sao? Kiếm chiêu cuối cùng mà Thân Đồ Tuyệt thi
triển thật lợi hại, nhưng không nghĩ Lý Phù Trần lại dễ dàng phá giải như
vậy, hơn nữa còn dùng Thối pháp để phá giải.
- Năng lực thực chiến của Lý Phù Trần quá xuất sắc, kiếm chiêu chỉ có
uy lực mà không tinh diệu thì không được.
Lý Phù Trần liên tiếp chiến thắng, mọi người xem chiến không còn chê
bai, tối đa chỉ có chút kinh ngạc mà thôi.
- Thiên phú Võ học và thiên phú chiến đấu của người này rất xuất sắc.
Trần Tông Minh phát hiện mình ca ngợi Lý Phù Trần ngày hôm nay quá
nhiều lần.
Thân Đồ Kiếm Hà cười nhạt nói:
- Căn cốt phổ thông vẫn chỉ là căn cốt phổ thông mà thôi, qua vài năm,
lại xem hắn như thế nào.
- Cũng phải, có tiềm lực hay không, phải qua vài năm mới nhìn ra.
Trần Tông Minh gật đầu nói.
Nghỉ ngơi một lúc, Lý Phù Trần tiếp tục lên đài.
Đối thủ lần này chính là đệ nhất thiên tài không thể nghi ngờ trong mắt
mọi người, Dương Khai.