Dương Khai năm nay mười sáu tuổi, người cao bảy thước, tướng mạo
anh tuấn, tu vi từ lâu đã tới Luyện Khí cảnh thất trọng, lực lượng đạt tới
ngàn cân, thiên phú võ học cùng thiên phú chiến đấu rất xuất sắc, ít nhất,
ngoại trừ Lý Phù Trần, nhưng người khác kém hơn Dương Khai một chút,
chỉ có Chúc Hồng Tú có thể sánh ngang với Dương Khai, nhưng tu vi thấp
hơn.
Có thể nói, bất kỳ phương diện nào, Dương Khai đều ưu tú nhất, không
có khuyết điểm.
- Dương Khai đại ca nhất định sẽ đánh hắn thành chó chết!
Quan Mị hiện tại rất buồn bực, Dương Kỳ lúc trước ra mặt giúp nàng đã
bị bại từ vòng loại, Quan Bằng, Quan Hạo của Quan gia nàng cũng thua
trong tay của Lý Phù Trần, Quan gia thắng thiên tài chiến một cái cũng
không có. Hiện tại nàng chỉ trông cậy vào Dương Khai có thể giáo huấn Lý
Phù Trần. Hơn nữa, trong lòng nàng, vẫn vừa ý Dương Khai, nếu có thể
cùng Dương Khai thành vợ chồng, chờ Dương Khai trở thành đệ tử Nội
Tông của Thương Lan Tông, nói không chừng mình cũng có thể theo vào
Thương Lan Tông.
- Thiên Hàn, ngươi nói Phù Trần có thể thắng không?
Trầm Ngọc Yến có chút hồi hộp.
Lý Thiên Hàn vỗ tay Trầm Ngọc Yến nói:
- Cho dù không thắng, Phù Trần đều có thể tiến vào Thương Lan Tông, ở
đây xem là được.
Kỳ thực Lý Thiên Hàn còn hồi hộp hơn Trầm Ngọc Yến, phần thưởng
cho hạng nhất thiên tài chiến chính là hai bình Tụ Khí Đan, hiện tại hắn
không còn là tộc trưởng, hơn nữa đã bị giáng xuống làm chi thứ, không có