Lý Phù Trần phát hiện, đa số mọi người đều là căn cốt nhất tinh, nhị tinh,
căn cốt tam tinh rất ít, hai mươi người, mới xuất hiện một căn cốt tam tinh,
đương nhiên, căn cốt tam tinh cũng không ít, dù sao một lần tham gia khảo
hạch đệ tử Ngoại có hơn vạn người.
Trong hai mươi người có một căn cốt tam tinh, một vạn người, chẳng
phải sẽ có năm trăm căn cốt tam tinh sao.
Lần đầu tiên, trong lòng của Lý Phù Trần cả kinh.
Cũng không phải lo lắng căn cốt của mình thấp, mà là nghĩ đến tông môn
quá kinh khủng, căn cốt nhị tinh ở thành thụ nào cũng là ưu tú, căn cốt tam
tinh hiếm gặp, nhưng trong tông môn, căn cốt nhị tinh không bằng chó, căn
cốt tam tinh đi khắp đường, căn cốt tứ tinh tuy hiếm thấy, nhưng chắc hẳn
trong tông môn không thiếu. Đương nhiên, căn cốt tứ tinh đều được nhập
môn sớm, khảo hạch đệ tử Ngoại Tông không gặp được trừ khi bị bỏ sót.
Rất nhanh, đến lượt nhóm người Lý Phù Trần.
- Dương Khai, căn cốt tam tinh, bảy mươi điểm.
- Thân Đồ Tuyệt, căn cốt nhị tinh, sáu mươi điểm.
- Thân Đồ Lượng, căn cốt nhất tinh, năm mươi điểm.
- Quan Bằng, căn cốt nhị tinh, sáu mươi điểm.
- Hạ Bình, căn cốt nhị tinh, sáu mươi điểm.
- Chúc Hồng Tú, căn cốt tam tinh siêu phàm, bảy mươi lăm điểm.
Trong đại điện, Chúc Hồng Tú đặt bàn tay trên Căn Cốt Thạch, Căn Cốt
Thạch sáng lên hồng quang nhàn nhạt, rất rõ ràng, mà trước đó, mọi người
đặt tay lên, Căn Cốt Thạch chỉ sáng lên bạch quang nhàn nhạt.