Đuổi thẳng đến Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên.
Ầm!
Lý Phù Trần toàn lực đánh ra một quyền, quyền kình nóng cháy hòa tan
một mảnh hoa tuyết, giữa đầy trời hoa tuyết, mở ra một cảnh tượng trong
chớp mắt rồi biến mất.
"Kim Sắc Tiểu Phù, rốt cục ngươi có lai lịch gì."
Ngừng vận chuyển Xích Hỏa Quyết, tâm thần của Lý Phù Trần nhập vào
Thức Hải.
Một mãnh hỗn độn trong đầu, một quang cầu màu xanh trôi nổi ở trung
tâm, mà trung tâm của quang cầu, là một Kim Sắc Tiểu Phù phong cách cổ
xưa.
Kim Sắc Tiểu Phù quá thần bí.
Không biết có phải Lý Phù Trần nhìn nhằm hay không, nơi Kim Sắc
Tiểu Phù tiếp xúc với quang cầu màu xanh, thỉnh thoảng có một tia màu
lam nhạt như sợi tơ xuất hiện, dung nhập vào trong quang cầu màu xanh.
"Lẽ nào sau Linh hồn màu xanh là Linh hồn màu lam nhạt?"
Lý Phù Trần cũng phải hít một hơi lạnh.
Linh hồn mỗi lần lột xác, sinh ra biến hóa, sau Linh hồn màu xanh là
Linh hồn màu lam nhạt, vậy sau Linh hồn màu lam nhạt có phải là Linh
hồn màu lam hay không, về phần phía sau Linh hồn màu lam, Lý Phù Trần
có cảm giác, hẳn là Linh hồn càng cao cấp hơn.
Hắn không thể tưởng tượng được, Linh hồn biến hóa thành màu lam
nhạt, ngộ tính của hắn sẽ đến mức nào, chứ đừng nói đến Linh hồn màu
lam cùng Linh hồn cao cấp hơn nửa.